Sự tăng trưởng của ngành bất động sản (BĐS) sẽ kéo theo sự tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế khác. Thế nhưng, vì ngành BĐS là “hàn thử biểu” của nền kinh tế, nên khi kinh tế giảm sút, toàn ngành này sẽ giảm nhiệt, thậm chí “đóng băng” vì các nhu cầu bị ngưng đọng lại. Chỉ riêng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp luôn tồn tại, và nếu họ được tạo điều kiện thỏa đáng, nhu cầu của họ sẽ trở thành nguồn cầu lớn cho thị trường BĐS.
Ông Liêm đưa ra ví dụ, nếu năm 2009 huy động được 5.000 tỉ đồng (khoảng 300 triệu USD) vào xây dựng 1 triệu m2 nhà ở xã hội, do ảnh hưởng lan tỏa mà tác động của nó đến nền kinh tế có thể tương đương với khoản tiền khoảng 1 tỉ USD. Đối với nền kinh tế quốc dân có quy mô khoảng 80 tỉ USD, đó là tác động đáng kể. Ngoài ra, do hiệu ứng lọc, sẽ có khoảng 30 vạn m2 nhà ở do chủ dọn đi đến nơi ở mới để lại cho người khác chuyển đến ở. Những người này đến lượt họ cũng bỏ thêm tiền sửa chữa nhà và mua sắm đồ đạc, tạo ra kích cầu “bổ sung”.
Bên cạnh đó để xây dựng số m2 nhà trên, các doanh nghiệp phải tiến hành công việc chuẩn bị đầu tư, kéo theo đó thị trường tư vấn xây dựng cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Kích cầu thông qua phát triển nhà ở còn có ưu điểm là phần lớn khoản tiền kích cầu vẫn ở lại trong nước do các doanh nghiệp ít phải mua hàng nhập khẩu, tránh việc bỏ tiền giúp nước khác kích cầu.
Tuy nhiên, ông Liêm cũng phân tích, chính sách nhà ở xã hội phải trải qua chặng đường gian nan mới có thể đi vào cuộc sống. Thực tế, đến tận năm 2005, khi Luật Nhà ở được ban hành, chính sách nhà ở (Điều 6) và nhà ở xã hội (chương III, mục 4, các điều 45-57) mới được đề cập đến. Vấn đề nhà ở xã hội do còn quá mới mẻ và phức tạp nên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng hiện còn đang xây dựng đề án phát triển nhà ở xã hội để trình Chính phủ.
Theo ý kiến cảnh báo của ông Liêm, chính sách nhà ở rất quan trọng nhưng cũng rất khó thực hiện. Chính sách nhà ở nước ta trước thời kỳ đổi mới thuộc dạng nhà ở công, chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhưng khi triển khai trong thực tế đã không thành công. Do đó, các nhà làm chính sách cần xem xét lại các kinh nghiệm trước đây để phòng tránh khi phát triển rộng các mô hình nhà ở xã hội tới đây. Mặt khác, các cơ quan chức năng nên xử lý tốt tình trạng cung ít, cầu nhiều dễ làm nảy sinh tình trạng tham nhũng trong phát triển nhà ở xã hội.