Dự án 200.000 căn hộ thuộc chương trình nhà ở xã hội, một quyết sách không chỉ sử dụng nhiều tiền bạc, sẽ tác động xã hội lâu dài, mà còn có ý nghĩa “kích cầu” trước mắt. Đối tượng mà chương trình nhắm đến là 3 triệu sinh viên đại học và 2,5 triệu lao động ở 194 khu công nghiệp trên cả nước. Khỏi phải nói, hàng triệu người đang “mỏi mắt” mong có nhà.
Nếu chính sách lớn này đi vào cuộc sống, hẳn nhiên sẽ tác động tới thị trường. Chí ít là sẽ tiêu thụ một khối lượng lớn sắt thép, xi măng đồ sộ và thu hút hàng trăm nghìn lao động. Những doanh nghiệp được “gọi tên” thực hiện dự án sẽ được hưởng lợi lớn vì được quyền quyết định bán các căn hộ để đảm bảo cho mình đủ “10% lợi nhuận”. Chưa biết Nhà nước sẽ lấy “đất sạch” từ đâu để giao cho doanh nghiệp.
Đấy là việc của các nhà hoạch định chính sách. Về phía những người có thu nhập thấp, họ chỉ “đỏ mắt” mong chóng có nhà ở, quan trọng nhất là giá cả có thể chịu được. Theo ước tính của Bộ Xây dựng, giá thành không quá 7 triệu đồng/m2, tính ra giá một căn hộ loại nhỏ nhất 30m2 cũng lên tới 200 triệu đồng. Thử hỏi sinh viên nghèo, công nhân khu công nghiệp, ai có đủ tiền mua nhà hay bỏ ra một khoản tiền hơn 2 triệu đồng/tháng, để thuê nhà ở xã hội?
Vậy thì nhà ở xã hội, một chính sách nhân đạo, an sinh xã hội, nhằm vào đối tượng nào trong xã hội? Một trong những điều kiện thành công của chính sách kích cầu đầu tư - tiêu dùng của Chính phủ là phải biết rõ “đường đi” của từng đồng tiền. Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lương tối thiểu hiện nay tuy mới được nâng lên cũng chỉ đạt 540.000 đồng/tháng, trong đó “cơ cấu tiền nhà” là 40.550 đồng.
Một sinh viên đại học mới ra trường được hưởng hệ số lương là 2.0, “tiền nhà” có ở trong lương chỉ là 81.100 đồng. Làm gì có loại “nhà ở xã hội” nào cho thuê với giá tiền quá bèo ấy? Theo Bộ Xây dựng, mỗi năm diện tích nhà ở tăng lên khoảng 30 triệu m2. Năm 2008, diện tích này tăng gần 50 triệu m2 nhưng tiếc thay những người có thu nhập thấp không có cơ may “chen chân” vào những căn hộ sang trọng.
Nhà nước tham gia thị trường nhà ở bằng cách tăng cầu và “lấp đầy” những thị phần mà tư nhân không muốn đầu tư vì chẳng béo bở gì là việc cần thiết. Song vì sao Nhà nước không thể xây dựng những căn hộ 30m2 hoặc 50m2 cho những cặp vợ chồng mới cưới, những người độc thân và những người cả đời thu nhập cũng không thể mơ có được mái ấm hạnh phúc?
Một nhà kinh tế học thế giới khuyên rằng, kinh tế chỉ phục hồi khi chiều hướng suy giảm giá trị nhà đất bị chặn lại. Thị trường nhà đất muốn đi lên thì nó phải được tác động cả cầu lẫn cung. Cung ứng nhà giá rẻ nhằm bổ sung một “lỗ hổng” mà tư nhân bỏ qua là điều mà Nhà nước nên ra tay.
Tuy vậy, nên tạo cầu tự nhiên bằng chính sách tín dụng hợp lý để các đối tượng có thể “với tới” được nhà ở “chính sách”. Đối với viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang chắc hẳn sẽ còn “mỏi mắt”, “mỏi cổ” mong có được căn nhà trong giấc mơ dài.